Thanh menu

Tuesday, June 16, 2015

Buồn

Một chút buồn thoáng qua vì điều gì đó rất xa, xa giống "vĩnh viễn có bao xa" vậy. Không đến mức đa sầu đa cảm như vậy, nhưng có lẽ, mình đã chạm vào điều không nên chạm vào. Nó khiến mình trở thành kẻ xỏ xiên nhất quả đất. Thôi, có lẽ "tái ông thất mã", mình sẽ trở lại là mình. Tự thưởng nốt ngày hôm nay để lấy lại chút cân bằng. 


Có lẽ, mình thích màu trắng thật. Mình đã yêu những bông cúc trắng. Từng mơ sẽ nằm giữa một cánh đồng toàn cúc trắng. Từng mơ có một vạt hoa cúc trắng bên hông nhà để mgồi ngắt "yêu - không yêu - yêu...." như một cô gái mới lớn, hihi. Một chút cũ, một chút mới. Mình của quá khứ chưa bao giờ mua hay có gì mà mình thích. Không bao giờ nghe quá thường xuyên loại nhạc mình muốn nghe... Mình của hiện tại đã thay đổi, mua tất cả những gì mình muốn trong khả năng. Nghe mấy năm nay 1 playlist nhạc dẫu nó khá tạp nham. Theo thời gian, list những điều yêu thích dày lên. Hiếm thấy remove điều gì.


Lâu nay chợt nhật ra, mỗi màu trắng khiến mình lâu chán nhất. Luôn hướng tới lựa chọn này. Cám ơn bạn đã giúp tôi nhận ra điều tôi vẫn đang tìm.

Không phải ngày trước không đủ tiền, không có điều gì khiến mình để tâm; chỉ là mình sợ sẽ không còn yêu thích nữa nếu nó quá quen thuộc.

Hành xử thay đổi. Nhưng tâm tư có vẻ không đổi. Tâm trạng vẫn nguyên như vậy. 

Và mình đã che dấu nó thật tài....

P.s: Đã sang ngày mới rồi. Mọi chuyện sẽ còn dư âm, nhưng sẽ dần tốt lên. Mỹ Dung hát "Hoa cúc vàng" lúc này sao hay đến vậy.

No comments:

Post a Comment