Thanh menu

Thursday, May 05, 2016

Mùa hoa nhài

Hôm nay là ngày đầu tiên sau nghỉ lễ 30.4 đi làm trở lại. Thật vui vì bắt gặp một xe chở độc nhài là nhài lẫn trong dòng người đang nối đuôi nhau qua cầu Chương Dương. Đi xa xa, lẫn trong dòng xe cộ lộn xộn nhưng quy củ như đàn kiến mà vẫn ngửi thấy hương nhài toả ra thơm ngát. 

Đây là lần thứ 2 tôi gặp một xe chở duy nhất hoa nhài đi bán.

Lần đầu là khi trên đoạn đường đê lúc sáng chưa đông người qua lại. Chiếc xe hoa nhài đi trước nhưng chầm chậm nên tôi mới có cơ hội nhìn thấy. Tôi rất ấn tượng vì nông dân thường hay chở rất nhiều loại: DYT, MB, mười giờ, cỏ lan chi,... bất cứ thứ gì thuộc về cây cối đi bán, chứ không chỉ có một loại duy nhất này. Mà nói thật ra, tôi cũng nhiều lần nhìn thấy những xe Ngọc Thảo, hay mai chiếu thuỷ... nhưng với nhiều màu sắc sặc sỡ, chứ không chỉ hai màu trắng - xanh như này. Đó là điều tạo nên sự khác biệt. Những bụi nhài đầu mùa nên vẫn còn lưa thưa hoa, lá xanh mướt và được xếp khéo léo với số lượng nhiều nhất có thể đã che kín người lái. Đoạn đường đê sáng sớm còn mát mẻ, sạch sẽ, với thảm cỏ xanh trải xuống con đường nhỏ ngoằng ngoèo bên dưới. Hai hàng cột điện đều tăm tắp đối mặt vào nhau càng làm nổi bật những bụi nhài di động. Còn nhớ sau khi vượt qua xe đó, tôi không đi chậm mà cũng không phóng nhanh vì hy vọng được nhìn lại nó một lần nữa. Nhưng tôi đã không có cơ hội đó. 

Thật tiếc là tôi đã không chụp lại được. Chả có nhẽ cuối tuần lại vác máy ra bờ đê ngồi chờ? hihi...



Đây là chậu nhài chồng mới mua. Mặc dù rất thích nhưng nhà hết chỗ rồi. Nhìn chậu nhài xì ke bên cạnh là đủ biết. Nhưng thôi. Mua rồi. Cố chăm cho tốt để ẻm chăm bông. Chậu xì ke cũng bắt đầu ra hoa tiếp rồi.

Tuesday, May 03, 2016

Đầu hè

Ngày cuối cùng nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên rảnh rang chụp ảnh hoa lá và viết Blog. Nơi này bị mọc rêu mất rồi. Nằm sofa nghe bạn em mổ cò đàn của bạn chị, bình loa kèn ngay kế bên làm mình nhớ tới những bộ phim mì ăn liền ngày bé hay xem. Những cô tiểu thư con nhà giàu sống trong những căn biệt thự xa hoa với những giàn hoa/ cây xanh tốt tách biệt hẳn với thế giới của những người lao động nghèo hay đánh dương cầm vào những ngày mưa tầm tã... haha, thơ làm sao. Phim ngày đó cũng sến sẩm, suốt ngày khóc lóc, những mối tình éo le,... gần giống với phim Hàn Xẻng bây giờ (hihi)... nhưng ngày đó mình đắm đuối lắm. Hàn Xẻng giờ hay hơn, chau chuốt hơn, diễn viên đẹp hơn,... nhưng chắc mỗi giai đoạn tâm tính cũng khác nên giờ chẳng phim nào lọt vào cái gu của mình tẹo nào.

Và đây, ảnh nàng thơ của mình