Thanh menu

Tuesday, September 26, 2017

Thói quen

Người xinh nhìn mãi cũng thấy bình thường.
Người xấu nhìn mãi cũng thấy bớt xấu, thậm chí còn có nét duyên ngầm, đáng yêu nữa mới chết chứ. Trường hợp người vận động viên của tôi là như vậy.

Tôi hay bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi, hơi xấu (theo mắt nhìn của tui, hehe), cao, và rất gầy, mặc áo ba lỗ đều đặn chạy bộ đoạn đê Tư Đình trên đường tôi đi làm về. Nắng cũng như mưa, đông cũng như hè, anh ta chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ, quần sooc đùi, mang giầy chạy tầm 5h 15 phút chiều, chạy ngược hướng với tôi. Chẳng ai biết ai là ai, anh ta không bao giờ biết đến tôi, nhưng tôi thì ngược lại, tôi biết đến sự hiện hiện của anh ta. Tôi luôn có một bồ câu hỏi không có người giải đáp: anh ta là người Việt hay người nước ngoài (vì người Việt lười thể dục, nhất là chạy bộ trên đường phố hehe), nhà anh ta ở đâu, anh ta làm gì (thật rảnh rỗi quá đi mà có thể chạy bộ giờ này),.,. Ngày nào cũng nhìn, nhìn mãi thấy cũng phát hiện ra anh ta cũng cute ra phết, chí ít cái tinh thần ấy cũng lấy không ít thiện cảm của tôi. Chỉ cần không ghét thì con người ta đều thấy dễ nhìn.

Có một dạo phải rất rất lâu, dễ chừng vài ba tháng, tôi không còn thấy bóng dáng thân thuộc đó đâu nữa. Tôi đoán anh ta có lẽ đã chuyển chỗ ở, hoặc công việc quá bận rộn, hoặc tệ hơn là anh ta ...bị ốm (anh ta nhìn rất gầy), hoặc đơn giản là anh ta đã đổi giờ chạy bộ. Lần "gặp gỡ" sau thời gian gián đoạn đó tôi thấy vui vui suốt chặng đường còn lại. Như gặp lại người bạn cũ. Tiếc rằng từ đó đến nay, cũng phải một tháng rồi sau lần gặp lại duy nhất đó, tôi vẫn luôn kiếm tìm trên đoạn đường về mà chưa từng gặp lại bóng dáng ấy.

Monday, September 04, 2017

Về quê

Ngồi trên xe 16 chỗ một lúc tôi mới bắt đầu thổi gối hơi đỡ cổ rồi nhét headphone vào tai, bật playlist nhạc Việt yêu thích lên nghe. Hai hàng cây bên đường nhanh chóng lui về phía sau, tôi lim dim mắt mơ màng nhớ về những ngày còn nhỏ, đu mình đứng lên cửa sổ xuyên qua hàng rào cây nhìn về cái ao nhà anh Tráng sau lưng nhà bà Nội. Tường rào ngày xưa không có gạch xây hay cọc sắt chôn như bây giờ, chỉ mấy que tre dựng lên rồi trồng cây cao đến ngang ngực người lớn. Cả con đường quê tôi chơi cùng các anh, chị bên nhà ngoại cũng một mảng màu xanh đồng nhất như thế. Những ngày hái quả duối để ăn, bứt hoa dâm bụt hút mật, vặt chùm quả mây vừa chua vừa chát, hay hái hoá hoa găng tím nhàn nhàn để tết thành bó hoa cho cô dâu nhỏ. Những buổi chiều đi chăn bò, chạy ra đồng nhổ lạc, tưới cho ruộng vừng cùng cô út, hay những buổi trốn dì ngủ trưa cùng mấy chị con nhà bác tôi chạy đi nhổ trộm củ thược dược khiến tôi yêu thích cái mênh mông của ruộng đồng nên ngày còn là sinh viên, trên chuyến xe bus Hưng Yên - Hà Nội, tôi say mê ngắm nhìn cánh đồng lúa chỗ xanh chỗ úa lần lượt bỏ lại sau lưng làm bác hành khách ngồi bên cạnh tưởng tôi là người từ thành phố về chơi.