Thanh menu

Wednesday, October 03, 2012

Tự nhiên thấy chán

Dạo này hoa lá cành dường như là niềm vui, đam mê duy nhất của mình vậy. Mọi thứ khác đều trục trặc, ko suôn sẻ. Mình cứ như mới lớn í: Dễ xúc động, dễ buồn.

Vào chốn tưởng vắng vẻ nhưng thật vui vì vẫn có 1 vài người thi thoảng lượn qua. Nhưng giờ vắng thật rồi. Lên mấy trang mạng chỉ để ngó nghiêng. Chỉ ngó nghiêng thôi, chứ ko còn cảm xúc gì. Cái điện thoại yêu mình thích nhất khoản đồng bộ thì giờ chẳng thể đồng bộ được nữa. Cứ lỗi suốt. Chắc mai sẽ up rom lại cho nó xem thế nào.

Bà chị mình ngưỡng mộ giờ cũng lu bu với việc kinh doanh, nhà cửa nên chẳng còn up date tình hình gì hết. Thấy "nhà cửa" vắng vẻ đìu hiu quá trời. Đám cây con gieo trồng bé tí ti, chắc phải vài tháng nữa mới từng bừng được. Mọi thứ như đang nghỉ ngơi vậy. Có mỗi công việc của mình là lúc nào cũng bận rộn, stress. Mệt thật! Kiếm gì đó để relax mà ko có. Nghỉ thế giớ ảo 1 time để bớt cảm giác chờ đợi.

Con gái dạo này nhõng nha nhõng nhẽo. Cả 2 đứa dính lấy mẹ như cái đuôi vậy. Mình đứng lên là 1 đứa vừa bò lồm cồm vừa khóc, một đứa thì chạy theo bám chân và mếo máo đòi bế. Tối cả nhà 4 người ngủ trên 1 cái giường. Quay đầu quay đuôi mãi cuối cùng cũng tạm ổn.

Mai có cái để giải toả stress là thu hoạch đám rau cải để bố nấu 1 bữa canh cho cả nhà sau hơn 1 tháng gieo hạt. Chiều đi làm về sẽ đi qua chợ Mơ mua thêm 1 chậu về trồng mông tơi. Sẽ quy hoạch lại đám rau của mình (vìthu hoạch cải xong sẽ có rất nhiều chỗ để trồng). Bắt đầu có tham vọng trồng rau cho cả nhà rồi đấy.

No comments:

Post a Comment