Thanh menu

Monday, May 04, 2015

Bạn cũ - trường xưa: 15 năm rồi

Thật không tin được lại có ngày gặp được nhiều bạn cũ đến vậy: cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và, thậm chí cả đại học nữa. Có những gương mặt thân quen mà nghĩ hoài không ra tên, hoặc gọi nhầm tên. Có những cái bắt tay rất chặt và hỏi "có biết tớ là ai ko?" thì chịu chết, xin lỗi là tớ đã bị thời gian làm mờ đi mất rồi. Có rất nhiều gương mặt mà tớ chưa quen, muốn có cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon để thay đổi chút xíu.



"Ước gì" luôn là ý nghĩ không khỏi khiến ta chạnh lòng.

Đoạn đường suốt 3 năm cấp 3 ngày nào cuốc bộ. Nhớ những thứ Hai đầu tuần xưa, áo dài trắng thướt tha vội vàng bước, hay sơ mi trắng bá vai bá cổ nhau đi nhanh hơn chạy. Giờ đây vẫn áo dài, vẫn sơ mi, nhưng sắc màu, tâm trạng, sự từng trải đã khác đi rất nhiều. Buồn vui lẫn lộn.

Lớp học cũ vẫn vậy, bàn ghế đã ít và thoáng hơn trước, sao mình thấy thật nhỏ so với ngày xưa. Ko thể tưởng tượng đã nhét gần 60 con người được nhỉ. Vẫn thích lắm những chiếc bàn gỗ ngả màu với hộc kín. Nhìn Vintage và nhuộm màu thời gian dễ sợ.

Lần họp 10 năm, trường mình đã thêm phòng học, thêm khoảng sân, dãy nhà phía sau rồi. Lần này thì hàng cây, bãi gửi xe trước lớp đã biến thành dãy nhà cao tầng. Buồn và tiếc ghê cơ.

Đám con gái tụm năm, tụm ba ngồi 8 chuyện. Ờ, đúng là chuyện phiếm. Toàn chuyện linh tinh mà ngồi rỉ rả nói cười. Giờ kể lại, chẳng biết kể chuyện gì.

Đám con trai cũng vậy. Chắc cũng ko hơn gì đám con gái, he he.

Ai đó đánh trống trường. Lớp nào vào lớp đấy. Cô giáo cũng vào. Vẫn như cũ. Đám học trò ngồi nghe cô nói chuyện phía trên. Những lời động viên, tâm sự ko khó gặp trên mạng, nhưng trực tiếp từ cô nói vẫn thấy xúc động đến lạ. Thấy thương thầy cô quá. Lần này, cô Hiên đã ko thể ngồi tâm sự, thầy Phách đã rất yếu rồi.

Vẫn nhận được vài lời "tỏ tình" như thời cắp sách. Có điều, giờ đối phương bạo dạn lắm. Bá vai bá cổ và thẳng thừng tuyên bố "tớ thích cậu hồi lớp....". Nghe xong mà mình chỉ muốn nói: "Biết rồi. Nhưng có nhất thiết phải nhắc lại ko?" Vì tôi vẫn có cảm dè dặt và khó xử như ngày nào :oops: . Nhưng nghĩ, cũng đâu có sao, chỉ là chút hoài niệm và thành thật thôi mà. Tôi cũng thích bạn A hồi lớp... và thích bạn B hồi lớp...đấy thôi. Bây giờ, tình cờ gặp lại cũng hơi có tí xuyến xao đó. Đừng hỏi tại sao. Tình cảm vốn dĩ ko có lý do, nói chi đến tuổi trẻ thật rồ dại.

Bạn máy ảnh yêu quý của mình phải nhường lại cho ax nên đành mượn tạm máy của Mều. Của Mều pro hơn, nhưng ko quen nên mất cả tối tìm hiểu mà chụp vẫn lởm khởm. Iso, khẩu, tốc độ, focus, style cứ lung tung hết cả lên nên thật tình ko ham hố. Lại thiếu quả Lens yêu thích nên thành phẩm chỉ có vậy. Grừ grừ... Đã thế lại đãng trí thiếu đầu đọc thẻ, giống như bánh rán đang nóng giòn mà đành phải chờ nguội cứng ngơ cứng ngắc rồi mới được thưởng thức vậy. Huhu, đúng là bó tay toàn tập.

Haha... Đành vậy. Sớm nhất là mai mới post ảnh được.

Và tôi thấy thật tuyệt! Hóng 20 năm, khi ta 38 nha các bạn.

No comments:

Post a Comment