Thanh menu

Friday, July 09, 2010

Tình yêu cho Đà Lạt



Này Đà Lạt ơi tôi biết em từ thuở nhỏ
Cùng em năm tháng sưởi ấm nhau bằng ngo khô
....
Này Đà Lạt ơi em đã trong tôi trọn một đời
Để khi xa cách mới thấy cõi lòng chơi vơi
Và Đà Lạt ơi nhớ em núi đồi xanh mãi
Và Đà Lạt ơi nhớ em sương về lạnh giá..."




Thỉnh thoảng nghe chú cùng phòng tớ than rằng Đà Lạt giờ đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên, không còn rừng thông xanh mướt nữa, giờ đã bị bê tông hóa nhiều,... Nhưng với tớ, một người mới chỉ một lần đặt chân đến xứ sở ngàn sương vẫn thấy Đà Lạt ...còn thơ lắm!

Tớ biết đến Đà Lạt qua những bài viết trên tạp chí Nữ Sinh, Áo Trắng,... Những câu chuyện về hoa Dã Quỳ, hoa Mimoza, những ngôi biệt thự cổ của người Pháp, những rừng thông xanh mát, sương mù và ánh đèn đường vàng vọt,... Thật có sức quyến rũ đến lạ!...


Mimoza từ đâu em tới?...

Tớ đến Đà Lạt vào ngày mưa đầu Xuân. Những tưởng kiểu này có cơ hội ở tịt khách sạn suốt nhưng mưa Đà Lạt chỉ 1 nhoáng là ngớt, trời lại nắng chói chang trở lại. Từ sân bay về khách sạn xe đi qua Hồ Xuân Hương, qua nhưng cây hoa anh Đào đang lúc nở hoa rực rỡ. Tớ chỉ mới được nhìn thấy hoa anh đào nở trong tivi mà thôi.


Đà Lạt mưa và Đà Lạt đêm


Đến Đà Lạt đi đâu cũng thấy hoa là hoa. Chỗ nào họ cũng trồng đủ các loại hoa. Tớ đi đúng vào mùa Xuân nên các loại hoa thi nhau đua sắc, hehe...

Đà Lạt đẹp nhất có lẽ là Thung Lũng Tình Yêu. Tớ thích nhất là nơi này. Từ trên nhìn xuống thung lũng là một hồ nước rộng ngút tầm mắt, nằm lọt thỏm giữa rừng thông vi vu. Vừa thơ mộng, vừa đượm buồn.


Thung Lũng Tình Yêu

...Đà Lạt đẹp thế, hoa anh đào đẹp đến vậy, chả thế mà tớ đã mơ sẽ cùng Minh Ngọc quay lại để chụp ảnh dưới gốc cây anh đào bên Hồ Xuân Hương... Tớ sẽ còn quay lại nơi này...

No comments:

Post a Comment