Sinh nhật Minh Ngọc vào đúng Chủ Nhật, nên hôm nay mình phải mặc đồng phục, không về trưa nữa, phải ăn cơm trưa ở cơ quan, phải ngủ ở cơ quan,...
Cái đồng phục thì hôm nay không mặc zíp được vì chưa kịp waxing. Mấy lần wax nhưng chưa thành công nên lười, ngại làm lại. Cơ quan mình đồng phục áo sơ mi có 2 màu: xanh và vàng. Quy định ngày nào - màu nấy cụ thể hẳn hoi. Sếp thì mặc ngược lại với nhân viên. Từ ngày nhận đồng phục đến hôm nay ngót ngét cũng hơn năm rưỡi mà hôm nay mới mặc lần đầu, thế nên mình tự phong mình là "sếp", hihi... Mình có nhớ ngày nào - màu nào đâu.
Sáng định mang cơm đi nhưng vì ngủ dậy sớm, nhưng không chịu bước ra khỏi giường. Thế nên chẳng có thời gian để mà soạn đây là ô để cơm, đây là ô để chả, đây là ô gà,... Hôm qua sinh nhật Minh Ngọc nên nhà còn nhiều đồ ăn lắm lắm! Chứ không phải vì hết thức ăn rồi. Thế nên 11 rưỡi đi đổi khắp phòng không ai có tiền lẻ, đành vác tờ 500K đi mua cái bánh mì 10K để nhai tạm. Giờ ngủ dậy thấy đói meo à!
12 giờ đã đi ngủ rồi. Cái này là lợi thế khi không vướng víu gì với Minh Ngọc, bình thường ở nhà thì tớ phải 1h15, hoặc muộn hơn thế mới được chợp mắt buổi trưa 1 tẹo, 2h45 là đã phải lên đường rồi. Đang lơ mơ thì "...reng reng eee....ng... Xin thông báo thông báo! Chuông báo cháy đã hoạt động....". Đành nằm chờ để nghe tiếp "Xin thông báo thông báo! Báo cháy vừa rồi là báo cháy giả..." thì mới ngủ lại được.
1 giờ mới dậy. Sướng! Nhưng mình nhớ Minh Ngọc. Không biết Minh Ngọc hôm nay đã ị chưa. Không biết Minh Ngọc hôm nay ngủ trưa lúc mấy giờ,... Mình nhớ lúc trưa về, Minh Ngọc thấy mẹ mừng quýnh lên. Chân nọ đạp vào chân kia chạy (có bà đỡ tay) ra với mẹ...
No comments:
Post a Comment