Thanh menu

Sunday, July 12, 2015

Bạn

Vậy là tôi đã quyết định Deactive tài khoản facebook. Chẳng vì lý do gì hết. Chỉ là tôi đã nói "Time to say goodbye". Và tôi đã không làm được. Check fb là lý do nguỵ biên duy nhất và cho tất cả của tôi. Bạn đã hỏi "tại sao?". Tôi không trả lời. Vẫn nói chuyện với bạn. Nhưng tôi nhận ra khoảng trống ngày càng rộng. Bạn khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Nó xuất hiện cùng bạn. Tôi không nhớ được lý do ngừng liên lạc với bạn trước đây. Bạn của hơn 7 năm sau vẫn vậy. Có chăng là tôi đã già dặn hơn, thông cảm cho bạn hơn. Bạn không cô đơn, nhưng lại rất cô độc. Bạn như một cái chuông gió. Lâu lâu lại ngân lên vài tiếng cho dù có khán giả hay không.

Một lời hẹn gặp vào mùa thu Hà Nội. Bạn nào đó có vẻ hiếu kì: "Let see what u will do with it". Trời, tôi đã tự đưa mình vào thế bí rồi. Mọi người nói tôi "thân" với bạn. Bạn cũng lấp lửng điều đó. Nhưng thật lạ. Tôi chỉ thấy đó là cái mỉm cười chào mỗi lần tình cờ chạm trán. Một năm bạn về nước ít nhất 1 lần. Cũng là tôi tình cờ biết. Mỗi lần về, bạn chỉ chat Yahoo khi ngày mai bạn bay. Đã 7 năm gì đó, và tôi chỉ nhìn thấy bạn đúng 2 lần. Chưa từng gần hơn nên tôi có hơi ngại.



Và bạn học chung 7 năm nữa. Dạo này ko hiểu sao nói chuyện nhiều với bạn vậy. Nghe có vẻ lạ vì tôi tự ý thức mình nên hạn chế. Tôi không lo cho tôi hay những người quanh ta. Nhưng tôi hiểu tình cảm của bạn. Đó là thứ ấm ức không dễ giải toả. Tôi đã nghĩ bạn rất ghét tôi sau chuyện giữa năm thứ nhất. Tôi đã quên gần như toàn bộ mọi chuyện, chỉ nhớ sau lá thư duy nhất đó tôi gửi bạn, mọi liên lạc giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt... Giá như, 7 năm trước, ngày đó ta không tình cờ gặp lại, có lẽ với bạn sẽ tốt hơn.

---------------



Tôi nhớ K. Nhất là những lúc chống chếnh thế này. Tôi đã gom tất cả những gì liên quan đến K về cho riêng mình. Dùng dằng mãi, lần lữa mãi, cuối cùng cũng thực hiện được. Tôi đã để lỡ rất nhiều. Chỉ còn lại khoảng 1/5. Nhưng có còn hơn không. Tôi sợ có một ngày mọi thứ về K sẽ biến mất không dấu vết. Tôi sẽ không còn gì để bấu víu. Những câu chuyện của K giúp tôi thấy bình yên. Mọi chuyện đều có nút gỡ. Bạn giúp tôi tìm ra cách tháo nút thật tài tình.

Tôi sẽ tìm cuốn "Lời hứa lúc bình minh". Hiệu sách chắc rất nhiều. Nhưng giờ tôi nghiện Kindle. Tôi có thể highlight. Có thể note lại. Và có thể đọc nó bất cứ khi nào. Có lẽ, tôi sẽ có cả 2: sách và ebook. Nên là thế. Tôi muốn biết cảm giác thả lỏng mình trong nước mà K nói thế nào. Và, quan trọng không kém, tên tựa sách khiến tôi tò mò.

Năm nay thời tiết quá nóng. Vườn tược của tôi bị cái nóng thiêu đốt không sống tốt được. Chỉ là nắng xiên chút buổi sáng nhưng đủ làm táp sạch đám lá của cây màu, oxalis,... Hoặc cũng có thể do đất đã bạc màu, hoặc do tôi đã bỏ bê không chăm sóc. Đám African Violet tôi cưng nhất mà chết khô từ khi nào tôi chẳng hay. Thỉnh thoảng vẫn có pháo tép lẹp bẹp nổ. Nhưng tôi chẳng để tâm, chẳng chụp choẹt gì. Từ khi bắt đầu trồng trọt, tôi hiếm khi post gì ngoài hoa và lá. Có vẻ dạo gần đây lại đảo lộn lại. Lòng không yên nên chẳng còn quan tâm đến những chuyện khác. Cũng may, không có gì là không vận động. Mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ hơn.

Sớm nay, phong linh kêu thật nhiều.

No comments:

Post a Comment