Nửa đêm tỉnh dậy, thấy chớp nhì nhoằng, vội bật dậy đi đóng mấy cái cửa sổ lại. Bên ngoài trời se se lạnh, mặt đường loang loáng nước. Ở chốn đồng không mông quạnh này mưa thấy nguy hiểm hơn. Chả còn tâm trí đâu mà tưởng tượng, với chả lãng mạn. Đợt Hà Nội bão kỷ lục năm ngoái, mình đi làm về vội mà vừa đi vừa lo, sét mà đánh bây giờthif chạy đằng giời. Về đến nhà rồi, chỉ kịp đóng chặt tất cả các cánh cửa ra ban công lại mà nước vẫn hắt được và nhà. Đẩy cửa ra ban công để cất chậu cây mà chịu chết, ko thắng nổi sức gió.
Mấy ngày nay ngủ mệt, người ngứa như phải ghẻ, chắc men gan hơi cao nên mưa đêm lúc nào chẳng hay. Để hôm nay mua thuốc về uống vậy. Mai được nghỉ rồi.
No comments:
Post a Comment