Ở gần cơ quan mình có 1 vài hàng ăn vỉa hè, trong đó có bà béo cao to bán bún đậu chấm mắm tôm. Hàng bún đậu của bà luôn đắt khách hơn mấy hàng bún đậu khác do mắm tôm của bà pha chế vừa phải; đậu thơm, ngậy; và bún chắc. Trước bọn thanh niên phòng mình hay ăn ở đây lắm. Mỗi lần ăn đều gọi thêm để ăn cho thỏa. Bà vừa bán, vừa chửi khách (ngồi bành chướng, hay nhỡ mồm chê bai gì hàng nhà bà,...), chửi con gái bán phụ giúp cùng bà (chậm chạp,...) nên bà cũng nổi tiếng là hàng "bún đậu mắm tôm chửi". Ngồi nghe chửi quen cũng ngộ ghê í, lắm khi bọn mình còn cố tình trêu bà để bà chửi cho vui tai, hihi....
Thui, quay trở lại chuyện đi ăn không có tiền trả. Ngồi ăn dứa 1 lát thì em Ngọc bé mang tiền đến "chuộc" 2 chị em zìa, hihi... Lấy tiền mặt từ Ngọc bé, chắc tối mình mới chuyển khoản trả được vì hôm ni đi làm quên điện thoại ở nhà rùi. hihi... Ôi, mai được nghỉ rồi, sướng quá!
Thui, quay trở lại chuyện đi ăn không có tiền trả. Ngồi ăn dứa 1 lát thì em Ngọc bé mang tiền đến "chuộc" 2 chị em zìa, hihi... Lấy tiền mặt từ Ngọc bé, chắc tối mình mới chuyển khoản trả được vì hôm ni đi làm quên điện thoại ở nhà rùi. hihi... Ôi, mai được nghỉ rồi, sướng quá!
No comments:
Post a Comment